Thư viện Chánh Pháp
Thời điểm in tại Đại Đồng (rằm tháng 7 năm Nhâm Thìn 1952), Chơn Lý mới có 20 quyển đầu, từ Chơn lý 1 – Võ Trụ Quan đến Chơn lý 20 – Cư Sĩ.
Trước kia, nhân duyên hình thành ngôi tịnh xá này đã phát khởi từ một giấc mộng của hòa thượng Thích Phước Trí (1894–1981), vị trụ trì tiền nhiệm của chùa Phước Long Cổ Tự. Vào năm 1948, trong một đêm hòa thượng Phước Trí đã có một giấc mộng kỳ lạ: ngài thấy có một con rồng oai vệ đi vào cổng chùa, đến cột phướng đi vòng quanh rồi cất mình bay lên...
Đứng ngắm 4, 5 cái cốc thanh bần ở Ngọc Vân, tôi chợt ý thức về công dụng của cái cốc. Cốc, am, lều hay kuti là nơi trú ngụ của những ai sống đời sống thiểu dục tri túc. Đời sống ít muốn biết đủ là đời sống căn bản của một vị khất sĩ, cũng là đời sống được xây dựng trên nền tảng Tứ Thánh chủng – Tứ y pháp, và cũng chính là đời sống mà 2 bộ Giới Bổn Tăng Khất Sĩ và Giới Bổn Ni Khất Sĩ đã phác họa ra cho 2 giới khất sĩ đệ tử Phật. Nếu rời khỏi đời sống đó thì chư khất sĩ sẽ gặp nhiều chướng duyên trong cuộc đời tu hành.
Đây là Tâm Chánh Niệm của Tỳ-kheo Ni Tuyết Liên, khởi lên trong một khóa tu Thiền, và đã được ghi nhận, gởi đăng trên AND_
ĐÂY LÀ BÀI THƠ THAY CHO CÂU TRẢ LỜI CỦA NGÀI HUỲNH PHÚ SỔ ĐÁP LẠI TÌNH Ý CỦA 1 CÔ GÁI Ở SÀI GÒN, NĂM 1946... AND_ tạm đặt tên là TÌNH YÊU ĐẠI THỂ khi trích đăng. Nếu như tình yêu của thế nhân gắn liền với sự chiếm hữu và ích kỷ, thì tình yêu của những tâm hồn cao thượng là thứ tình yêu không bao giờ đòi hỏi như lời bài thơ này đã giải bày...
Hồi đó, vào sáng ngày mùng 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ 1954, lúc khoảng 6 giờ mấy thầy trò dùng điểm tâm tại Tịnh xá Ngọc Quang ở Sa-đéc. Điểm tâm xong, thầy trò lên đường qua Tịnh xá Ngọc Viên ở Vĩnh Long. Mọi người đi bằng chiếc Rờ-nôn 4 chỗ ngồi mà người ta đã cúng cho Tổ. Khi đi cũng đã gần 8 giờ, lái xe là một chú cư sĩ mà sau này xuất gia có pháp danh là Giác Nghĩa.
Được biết quý ngài đoàn II đã tập trung bên Ngọc Đăng, tôi tranh thủ qua gặp hòa thượng Giác Thanh và các thượng tọa để tìm hiểu về sự hình thành và phát triển của Giáo đoàn II Phật giáo Khất Sĩ...
Sáng ngày 9, hòa thượng Giác Giới đã lục cho tôi mượn Sổ Du Tăng và các chứng điệp của quý trưởng lão Khất Sĩ. Hòa thượng đã đưa cho tôi chứng điệp của 8 vị: Trưởng lão Giác Tánh, Thượng tọa Giác Chánh, Tri sự Giác Như, và quý trưởng lão Giác Nhơn, Giác Hải, Giác Thần, Giác Trụ, Giác Bửu...
LÃN NHÂN? - Kẻ Lười Biếng! LƯỜI BIẾNG ĐIỀU GÌ? - Lười biếng những chuyện không đáng, thế thôi. THẾ CHUYỆN GÌ LÀ KHÔNG ĐÁNG, TRÊN ĐỜI NÀY? - Ba cái chuyện ăn ngủ tầm thường, chán chết... XIN CẢM ƠN LÃN NHÂN ĐÃ THAM GIA AND_!
Qua bài thơ, chúng ta biết rằng tác giả bị dị ứng với nọc ong vò vẽ, một mũi kim của vị bác sĩ không mời mà đến đó đã làm tác giả đau đến 2 ngày. Từ việc bất lợi nhỏ trên chuyến xe Thuận Lợi đó, tác giả đã mất ngủ và thức viết thành một bài thơ cho quên nỗi đau. AND_ ghi bài này lại theo hồi tưởng của một ông cụ ở Cái Côn.