Thư viện Chánh Pháp
Hồi đó Ông Hai tu khổ hạnh, ăn ngọ, mà chỉ dùng trái cây với nước dừa. Tối, 6 giờ ổng leo lên; đến sáng 6 giờ Ông Hai ra khỏi cái bát quái của ổng. Sau, Ông Hai có dặn: hễ ổng chết nằm thì để đứng, hễ ổng chết ngồi thì để ngồi. Lúc đến mang xác Ông Hai về thì thấy ổng nằm, nên liệm xong để quan tài đứng trong chỗ tam giác Ông Hai cho làm sẵn đó…
Hòa thượng Huệ Tâm kể qua, tôi đoán rằng trong lần đi xe lửa đó, Tổ sư Minh Đăng Quang đã tạo một ấn tượng mạnh ở mọi người xung quanh: một ông đạo trẻ tuổi ăn mặc thật đặc biệt! Cho nên ngài Từ Huệ liền lưu ý và chủ động bắt chuyện với ông đạo lạ lùng đó...
Ngày 30 tháng Giêng năm Giáp Ngọ 1954, tại Tịnh xá Ngọc Quang – Sa-đéc, đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã từ giã các đệ tử để lên “Núi Lửa” tịnh tu. Qua ngày hôm sau, đức Ngài đã được quân đội của tướng Năm Lửa mời về doanh trại, và từ đó vắng bóng đến hôm nay vẫn chưa về lại Giáo hội… 58 năm đã trôi qua, thế sự bao nỗi, nhân tâm biến động khôn lường, vẫn còn đó những tâm đạo kiên định quý báu!...
Vào đầu thế kỷ XX, thầy Trần Phong Sắc nổi tiếng là một dịch giả tài giỏi ở miền Mam Việt Nam. Thầy có tên khai sinh là Trần Đình Diệm, tự là Phong Sắc, bút hiệu Đằng Huy, vốn là một nhà giáo dạy môn Luân lý ở Trường Tiểu học Tân An. Với sự nghiệp dịch thuật và sáng tác lớn lao, thầy đã được quê hương tôn vinh là một danh nhân văn hóa và nay ở thị xã Tân An – tỉnh Long An có một con đường được hân hạnh mang tên Trần Phong Sắc...
Năm 14 tuổi, bà đã theo anh Hai và anh Bảy trốn qua Miên ở chỗ Sư Ông. Cả 3 anh em bà đều có hoàn cảnh khó khăn: 2 anh thì trốn Pháp bắt lính, còn bà thì trốn Việt Minh bắt đi Thanh niên Tiền phong. Bên Miên, Sư Ông có 2 cơ sở rất lớn: Lò Vôi ở Sóc Mẹt và sở rẫy ở cách xa Lò Vôi. Muốn đến sở rẫy phải từ Sóc Mẹt đi đến Chạm-so, rồi đi tiếp đến Chọt-xiêm, và đi thêm 5, 7 cây số nữa thì đến...
Phú Mỹ, nơi kiến lập gốc cây Đạo của đức Tổ sư Minh Đăng Quang, nơi vẫn còn được bao bọc bởi những nhánh sông Cửu Long vĩ đại, nơi ấy vẫn còn lưu dấu mãi những dấu ấn không bao giờ phai nhòa về buổi đầu của một dòng Đạo Phật Thích-ca ở nhân gian này. Ứng theo tâm lượng của chúng sanh, gốc cây Đạo của đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã được hóa thân thành ngôi đạo tràng Mộc Chơn khiêm tốn, hài hòa dưới bóng dừa xanh mát ngay trong xóm làng thân thương của mọi người...
Sau khi rời Ngọc Hiệp về đến Tịnh xá Trung Tâm, tranh thủ mượn máy của Minh Kiên viết xong Trung Giang Ký Sự - Kỳ 03, tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải đi Phú Mỹ một chuyến...
NHÂN MÙA XUÂN MỚI, VUI CHÚC XUÂN CA
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
TRỜI ƠI! NGƯỜI ẤY CÓ BUỒN KHÔNG
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
TỰA TRÁI TIM PHAI, TỰA MÁU HỒNG?
Hiện nay, Chat đã trở thành một loại văn học dân gian hiện đại. Đây là một dạng văn đối thoại, có những tính chất: sinh động, mỗi một câu gởi lên sẽ bắt đầu bằng một tên hiệu của tác giả, có khi những câu nói không trọn vẹn, có khi những câu nói được đan xen lẫn lộn nhau do sự gởi chậm hoặc mau hay có khi cùng lúc, và thường được dùng nhiều từ viết tắt như “ko” là “không”, “đc” là “được”, “time” là “thời gian”, “vd” là “ví dụ”, “oh” là “ồ”...