Thư viện Chánh Pháp
Được đánh giá là một Thi bá Việt Nam thế kỷ XX, số lượng tác phẩm thi ca của Vũ Hoàng Chương không phải là ít, nhưng ở đây chúng tôi chỉ lưu ý bài thơ Nguyện Cầu có dư vị Thiền của ông. Mà cũng như thi hào Nguyễn Du hay các giới trí thức khác khi mới đến với Hệ tư tưởng Phật giáo, Vũ Hoàng Chương đã không thoát khỏi những ngộ nhận, những lẫn lộn, những hiểu biết chưa đúng với chân Phật pháp...
Tương truyền, đây là bài thơ do cố hòa thượng Thiền Tâm sáng tác để gởi tặng bạn tâm giao là hòa thượng Thanh Từ. Khi còn làm việc tại Trường Cao đẳng Phật học viện Huệ Nghiêm trước năm 1975, ba ngài Bửu Huệ, Thanh Từ và Thiền Tâm là 3 vị giáo thọ trụ cột ở nơi đây. Sau Giải phóng, mỗi vị đi một hướng hạ thủ công phu, tiếp chúng độ sanh, xiển dương Phật pháp… Người theo Tịnh, người chuyên Thiền, nhưng trong chỗ tâm giao thì hòa thượng Thiền Tâm ở Đại Ninh không thấy có sai biệt giữa Thiền và Tịnh.
Vừa qua, từ ngày 22 đến 28 tháng 8 âm lịch năm 2012, khóa tu Giới định Huệ lần VI của Ni giới Khất Sĩ đã được tổ chức tại Tịnh xá Mộc Chơn – Phú Mỹ. Là một thành viên của đơn vị đăng cai, NS. Tuyết Liên đã không tham gia tu tập theo thời khóa, chỉ ở ngoài lo công tác điều hành, hộ pháp... Khi nhìn hội chúng tu tập, Ni sư đã nghĩ đến Tổ Thầy với tấm lòng “Ẩm thủy truy nguyên”. Trong tâm cảm đó, bài thơ đạo Nguồn thiêng Khất Sĩ đã ra đời, ghi lại những cảm xúc trong khóa tu này của một vị nữ khất sĩ…
Sư cụ Giác Tỵ dùng một đời để tu hành, tôi nay chỉ dùng có mấy ngày để tìm hiểu về kỳ tích của sư thì có đáng gì. Lần này đi Tánh Linh, mục đích chính của tôi là tìm hiểu về việc ngài Giác Tỵ xả báo thân trên núi Ông.
Như vậy, cuộc đời đạo nghiệp của đức Thầy Tịnh có 3 giai đoạn rõ ràng: Từ năm 1948 ngài theo Tổ sư Minh Đăng Quang, được Tổ giao trách nhiệm hướng dẫn oai nghi cho tất cả chư Tăng mới xuất gia. Năm 1954 Tổ vắng bóng, sau Tự tứ năm đó ngài Giác Tịnh đã xông pha đi mở đạo, suốt khoảng 15 năm đã lập được một giáo đoàn Khất Sĩ vững mạnh...
Một lần đi qua Nha Trang và Đồng Hới, vào những ngày đầu tháng 5 năm 2012, dấu ấn còn lại trong tôi là bài ký sự số 27 này. Đó là một số sự kiện tôi đã gặp, đã tìm hiểu được ở 2 thành phố biển miền Trung, về Phật giáo Khất Sĩ Việt Nam. Đến nay đã gần tròn 5 tháng bài viết này mới ra mắt đọc giả. 5 tháng để cho những gì chưa đủ chín được chín mùi, 5 tháng đó không phải là dài hay ngắn, trễ hay sớm...
Ngày 30 tháng 4, tôi khởi hành đi miền Trung lần thứ nhất với mục đích viết về các giáo đoàn Phật giáo Khất Sĩ. Theo kế hoạch, đầu tiên tôi sẽ ghé huyện Hàm Thuận Nam chỗ đại đức Minh Nhơn để tìm hiểu về Giáo hội Khất Sĩ Ca-diếp.
An cư cấm túc tu hành đạo nghiệp theo truyền thống... Mới đó mà đã gần trôi qua 3 tháng huynh đệ sum họp tại đạo trang Tịnh xá Trung Tâm - điểm an cư của chư Tăng 6 Giáo đoàn Khất Sĩ. Sáng ngày mùng 7 - 7 (23-8-2012), buổi sinh hoạt cuối của huynh đệ tại giảng đường đã diễn ra. Đây là buổi phát biểu cảm tưởng, là dịp để mọi người chia sẻ, giải bày mọi tâm tư...
Tạm biệt Ngã Năm, chiều hôm đó tôi về Tịnh xá Ngọc Mỹ ở thành phố Sóc Trăng, thượng tọa Giác Tự đã đợi sẵn. Thượng tọa Giác Tự là thị giả nhiều năm của đức Nhị Tổ Giác Chánh. Do có nhiều năm theo hầu Nhị Tổ, nên thượng tọa Giác Tự là nhân vật mà ai cũng cần phải tìm đến khi muốn biết về vị thượng thủ của Giáo hội Khất Sĩ sau khi Tổ sư Minh Đăng Quang đã vắng bóng.
Giải bày Giáo lý Bát-nhã, Kinh Kim Cang đã đưa ra 6 hình ảnh ví dụ sống động là như giấc mộng, như huyễn thuật, như bọt nước trên sông, như cái hình, như hạt sương dính trên lá và như tia chớp (như mộng, huyễn, bào, ảnh, điển, chớp). Cái gì như vậy? Tất cả mọi thứ trong cuộc sống này! ẢO GIÁC!