CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp

Bánh xe luân hồi đã chuyển động, đang lăn và sẽ quay mãi mãi đối với chúng sinh. Đó khác nào là sự sống tự nhiên xưa nay trong vũ trụ. Cũng như trong khi tái sanh là khuynh hướng của kẻ phàm tục, thì vô sanh là diệu dụng của bậc Thánh nhân. Sự sống cứ tiếp nối mãi mãi…
Một cái tịnh xá biết chạy, thật là độc đáo! Chắc có nhiều người sẽ không chịu công nhận điều này. Có lẽ họ đã quen với hình ảnh những ngôi cổ tự mọc rễ trong làng quê, hay tọa lạc giữa đô thị, và nhất là đã bám cứng trong tâm thức của họ rồi. Trong khi chỗ nào người tu ở thì nơi ấy là tịnh xá, là chùa, là đạo tràng...
Ngày 20, sau một chuyến đi Ấn Độ về lại Việt Nam, nhà sư MS đã cảm tác vài bài thơ trong một đêm thanh tĩnh. Thơ sư đậm chất thiền, giàu hình ảnh thiên nhiên, chùa chiền và con người. Đây là một món quà quý giá sư gởi tặng BBT. AND_ và tất cả khách tri âm. Xin hãy để lòng thanh thản và đọc thơ...
Trong Phật pháp có Bồ-tát đạo. Bồ-tát đạo có 52 quả vị thì phải có 52 đạo tương ứng. Khi Bồ-tát phương tiện ra khỏi khuôn khổ để làm đạo, thì việc đó phải được hiểu là việc nhất thời và của cá nhân. Nếu việc phương tiện nhất thời của một cá nhân lại được số đông xem là thường pháp thì thật nguy hiểm.
Trong thế giới riêng của nhà sư lúc này, cuộc đấu tranh tư tưởng giữa một con người tôn giáo và một con người xã hội đang diễn ra. Thế nhưng chính sư cũng không ý thức được điều đó. Sư lại càng chưa từng nghĩ đến rằng con người nào trong hai dạng trên là chân ngã của mình...
Nói chung, ly trần là do tâm nhàm chán trần nên đạt đến cảnh đó, hoặc do ý chí cố gắng đến trạng thái đó, hoặc do được Phật pháp hướng dẫn nên biết lìa bỏ, để tập làm Phật, để xu hướng Chơn như, để nhập Định, để khuynh hướng Yên lặng tự nhiên… đúng theo con đường các đức Phật quá khứ đã đi. Cuối cùng, KHÁCH TRẦN hay CHỦ NHÂN ÔNG cũng là “Thị chư pháp vô tướng…”, hoàn toàn yên lặng những tâm lượng chủ quan, mỗi pháp tự hiển lộ những vị trí và vai trò nhất thời của nó.
Kẻ thức giả có sự an trú nên có phong thái thảnh thơi, vững chãi. Người như thế không bị xao xuyến vì vật chất, tình cảm, hay các tư tưởng… nữa. Người ấy có một bản lãnh sống giữa đời thường. Người ấy không nhất thiết phải mặc những bộ đồ hợp thời trang, nói những câu lịch sự, đi đứng một cách phải phép, trên mặt luôn mang mặt nạ, và mỗi ngày đều tuân thủ những chương trình đã có sẵn…
Bùi Giáng điên, một cách điên giàu trí thức và xúc cảm trong thế giới hiện đại đầy ắp vật chất và thực dụng của xã hội loài người. Nhắc đến Bùi Giáng, quý sư ở Tịnh xá Trung Tâm hồi sau 1975 vẫn còn nhiều kỷ niệm. Dạo đó thi sĩ hay vào Tịnh xá Trung Tâm quận Bình Thạnh, có khi ngủ đêm ở tịnh xá luôn. Ông thường mặc đồ dơ dáy, đeo lên người đủ thứ, đi đến đâu cũng có một bọn con nít bu theo xem...
Nghĩ đến lúc trên thế gian này có món bún giò người, không biết viễn cảnh sẽ như thế nào nữa?...
Tại Cồn Phụng ở Bến Tre, nơi di tích chùa Nam Quốc Phật Tự có lưu truyền một bài pháp ngữ của ngài Thích Hòa Bình, tục gọi là Ông Hai Đạo Dừa. Bài kệ đó được cẩn trên thành một cái đỉnh lớn, gồm 8 câu chữ Hán, mỗi câu 5 chữ.
Trang : 891011121314