CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Cuối đời trưởng lão Giác Chánh

Tâm Nguyên , Thứ Tư 06-11-2024

 

9 ngày cuối đời trưởng lão Giác Chánh

Hành Vân

Trung Giang Ký Sự số 25, trưởng lão Giác Tự thị giả nhiều năm của trưởng lão Giác Chánh đã kể rất rõ: Chín ngày cuối đời ngài Giác Chánh nằm yên trong cốc, quay mặt vào vách, không nói gì hết, cũng không ăn và không uống, đến hơn 5 giờ chiều ngày 17 tháng 6 âm lịch năm 2004 ngài đi. Trước đó ngài muốn về Bạc Liêu, nhưng sư Giác Tự đã bàn ra, rồi đưa ngài từ Trà Vinh về Vĩnh Long, và viên tịch tại đấy, Tịnh xá Ngọc Viên. Thời điểm đó tất cả chư Tăng trong đoàn đều trở về Ngọc Viên để tiễn đưa vị thầy của mình. Đây là một sự kiện lịch sử đã được ghi nhận.

Từ sự kiện lịch sử đã nêu, nay sẽ bàn qua phần sử luận. Xét thấy sự kiện này có mấy điểm:

– Trưởng lão Giác Chánh, người được giáo hội Khất Sĩ tôn là đức Nhị Tổ, đã không chỉ dạy một điều gì hết trong những ngày cuối đời.

– Lúc đó, chư Tăng Đoàn I và các đoàn đã không có ai cầu thỉnh ngài chỉ dạy điều gì, về pháp học, pháp hành, việc trong Tăng đoàn hay trong giáo hội, dù họ gọi ngài là Nhị Tổ.

– Cuối đời ngài không thể hiện sanh tử tự tại như các thiền sư của Thiền tông, kiểu như chào chư Tăng một tiếng rồi nhắm mắt đi liền.

– Và ngài đã nằm yên, không nói và không ăn uống cho đến khi viên tịch.

Những điểm này có các ý nghĩa của nó:

– Ai cũng biết, ngài Giác Chánh y theo Tổ Sư Minh Đăng Quang, khi dạy đạo thì ngài lặp lại đúng các bài Chơn lý của Tổ, khi hành đạo thì ngài giữ tâm Không không như Tổ đã dạy. Và cả đời ngài Giác Chánh đã sống đúng theo Giới luật, ai cũng thấy, mà chính ngài cũng đã nói với thiền sư Duy Lực trong một lần gặp ở Pháp viện: “250 giới tôi không phạm giới nào.”. Vậy thì đơn giản là lúc đó ngài Giác Chánh tiếp tục Không không.

– Trong cái “Không không như vũ trụ” thì tứ đại tự vận hành, nên nằm yên, không can thiệp. Vậy 9 ngày hay 8 ngày gì đó đều không có ý nghĩa, nó tự tắt.

– Chư Tăng không có ai thưa hỏi gì cả, vì tôn trọng Nhị Tổ, vì biết ngài sẽ dạy gì, vì thương một ông cụ già ốm yếu sắp đi xa...

– Chư Tăng cũng không có ai thưa hỏi với ngài về tâm Không không, trong lúc sắp xa thầy mãi mãi! Tức là trong đoàn không có ai muốn kế thừa sở tu của ngài Giác Chánh nói riêng, của đạo Khất sĩ nói chung, kể cả trưởng lão Giác Khang. (Còn trưởng lão Giác Trang đã vào cốc khuyên ngài nên niệm Phật cầu vãng sanh nữa! Nghe kể lúc đó ngài Giác Chánh đã đưa tay khoát khoát ra dấu không cần thiết.)

– Nhưng với tư cách Nhị Tổ thì ngài nên dạy bảo gì đó chứ, suốt 9 ngày mà? – Nói chớ Nhị Tổ sao bằng Thủy Tổ, đúng không? Tổ sư Minh Đăng Quang dạy còn không nghe, nói gì Nhị Tổ. Ngài đã không muốn về Ngọc Viên còn gì…

– Mà đã tôn ngài là Nhị Tổ thì mọi người phải xin ngài chỉ dạy lần cuối chứ? – Đã nói là ai cũng biết ngài sẽ dạy gì mà. Thôi huề nhé.

– Vậy nên lưu ý: Ngài trưởng lão Giác Chánh đã nằm yên 9 ngày tức là đã ngọa thiền 9 ngày, một việc rất khó làm, chớ không phải là một ông già ốm yếu nằm dài trên giường như mọi người thấy. Nhưng ngài Nhị Tổ không nói gì suốt 9 ngày cuối đời và chư Tăng trong giáo hội cũng không có ai đến thưa hỏi gì với ngài trong 9 ngày đó lại là chuyện khác hoàn toàn. Đây là điểm chính.

 

------------------------------------------------------------------

 

Các bài liên quan