CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / cúng Trai TĂNG

Tâm Nguyên , Thứ Sáu 29-04-2022

 

Cúng trai Tăng

 

Lưu Thủy

 

 

Ngày 17, mọi người trở về Song Vĩnh cúng Vu-lan, sư An cũng đi theo một lời mời qua điện thoại của sư trụ trì, nhân tiện gởi quà Vu-lan cho sư.

 

Năm ngoái, mùa Vu-lan Báo hiếu, sư trụ trì ở đây đã lái ô-tô bốn chỗ chở sư An cùng đi cúng ở Hóc Môn. Nhưng năm nay bận, sư không đi được, nên đã điện thoại cho sư An biết, nhân tiện mời sư An xuống dâng y.

 

Mười giờ kém sư An mới đến nơi, lễ Vu-lan đang diễn ra. Sư dắt xe vào cổng, tới chỗ đậu xe hai bánh có người bảo vệ. Tháo nón bảo hiểm treo lên xe, sư lấy y thượng vấn vào, rồi đi vô trong, tay xách một gói quà rất to nhưng không nặng lắm. Bên trong gói quà đó là một cái chăn bông.

 

Có mấy sư mặc y kẹp đứng chặn nơi đó, chỗ kế bãi đậu xe. Một sư mắt nheo nheo hỏi sư An:

 

– Sư có thiệp mời không? Sư đưa thiệp ra đổi lô-gô.

 

Chẳng xa lạ gì với tịnh xá này, mọi người đều biết mặt và cúng chung với nhau mấy lần rồi, nên thay vì nói: “Thiệp mời để chỗ sư trụ trì.”, thì sư đã gạt tay nói: “Không cần đâu, sư.”, rồi đi thẳng vào trong. Vị sư nheo nheo mắt ấy nói với theo:

 

– Cần chớ, sư.

 

Có chuyện gì mà lên giọng đây, ông sư? Đi cúng chớ đâu có đi kiếm ăn, hễ thơm thảo thì đến, mà phiền hà thì thôi, như gió thổi mây bay chớ có gì phải nặng nhọc. Nghĩ vậy nên sư An cứ đi vào trong, chẳng nói gì thêm.

 

Xách quà đến chỗ bàn tiếp lễ, sư An bảo hai cô đang làm thư ký chuyển phần quà này cùng với phong bì hai triệu đến cho sư trụ trì giúp, nhớ nói là Tịnh xá Ngọc Chung ở Hóc Môn nhờ gởi cúng. Xong việc sư đi vào trong, chẳng có ai trong ban tiếp tân đón chào, mời nghỉ, mời cúng gì cả. Đã đi trễ thì vậy, sư An vô thẳng khu phòng khách bên trong phòng sư trụ trì ngồi nghỉ. Ở đó cũng có mấy sư mấy thầy ngồi rải rác, chờ tới giờ lên cúng trai Tăng, nhưng không có ai quen.

 

Trên lễ đường vừa dứt tiếng nhạc. Bấy giờ tiếng sư trụ trì tịnh xá cất lên, long trọng cung thỉnh một vị thượng tọa ở Đồng Nai thuyết pháp cho Phật tử. Sư An ngồi chống cằm nghe. Thượng tọa giảng sư hôm ấy đã giảng: “…Bởi là ngày xá tội vong nhân mà quý vị, nên quỷ ra khỏi ngục hơi nhiều. Tối rồi mà người ta còn đến nhờ tôi giúp, thôi bây giờ làm sao, cũng phải giúp trục con quỷ đó ra khỏi người kia chớ sao…”. Chắc là ngài giảng sư đã có điện thoại cho Diêm vương! Bài giảng của ngài rất đặc thù.

 

Sau đó có tiếng MC cung thỉnh chư tôn đức quang lâm về trai đường, là một nhà tiền chế lớn mới được cất gần đây, phía bên trong chỗ sư An đang ngồi. Đoàn người đưa rước nhau đi vào. Năm nay tịnh xá cúng lớn, lễ Vu-lan coi bộ hoành tráng, có cả mấy máy quay bay phía trên, phát ra tiếng như tiếng bầy ong bay trên đầu. Đặc biệt, lại có chương trình khất thực trên đường đi vào trai đường. Chư Tăng Khất Sĩ hay Bắc tông đều cầm bát đi chậm rãi, Phật tử đứng thành hàng hai bên lần lượt cúng dường các món ăn vào bát của chư Tăng.

 

Có một sư già cầm cái nắp bát trước bụng đi theo chư tôn đức khất thực, chắc cái bát do một sư khác cầm, anh em chia sẻ mỗi người một nửa. Thấy cảnh đó sư An không khỏi lắc đầu. Bấy giờ sư mới nhận ra là đoàn người sắp hết, nên đứng dậy đi ra nhập đoàn. Chỗ đó có Huệ Khoa là một sư trẻ, hai năm không gặp bây giờ đã được đắp y Tỳ-kheo, nhưng lại mặc pháp phục bên Bắc tông. Thấy sư An, Huệ Khoa liền chào và mời sư đi phía trước mình. Sư An chào lại rồi bước vào đoàn, nghe sau lưng tiếng Huệ Khoa nói với ông sư nheo nheo mắt đang cầm cái điều khiển máy quay bay đứng bên ngoài đoàn người:

 

– Đại đức lớn đó.

 

Ông sư kia đáp ngay:

 

– Đại đức lớn sao không đi ở trên mà đi ở đây?

 

Không nghe tiếng Huệ Khoa đáp lại. Nhưng câu này nên hỏi ban tổ chức mới phải. Có ai làm trong ban tổ chức mà cư xử như thế không?

 

Vào trai đường, mấy hàng đôi đều ngồi chật kín người, hết chỗ nên ban tổ chức phải kê thêm bàn tròn ngoài hiên ngồi cho đủ. Sư An ngồi sát tường, hai bên và đối diện đều là sư giả, nhìn qua biết ngay. Nhưng có điểm thú vị là đa số các sư giả đó đều có lô-gô đeo nơi cổ, mà sư An thì không có! Làm sao họ được ban tổ chức phát lô-gô vậy? Phải chăng do họ có thiệp mời, mà nếu là thiệp phô-tô thì sao ban tổ chức lại không nhận ra?

 

Một buổi lễ cúng dường trai Tăng theo nghi thức Khất sĩ được diễn ra. Đầu tiên là giới thiệu, rồi Phật tử tác bạch, chư Tăng Ni đọc kinh cúng dường, ngài hòa thượng chứng minh ban đạo từ, sau cùng là thọ trai. Mấy sư giả đều thuộc kinh cúng dường, nhưng ăn nhanh lắm, vừa ăn vừa soạn phần quà của mình, trông thô tháo.

 

Có ba người lên hát ba bản vọng cổ cúng dường chư tôn đức. Cả ba đều trên dưới 60, giọng không còn tốt lắm, và máy mở lớn, nên từng lời từng lời tống vào tai người nghe. Nhưng đến sư trụ trì thì hát hay hơn, gương mặt rất tươi. Mỗi lần có người hát xong, chư tôn đức buông muỗng vỗ tay tán dương. Hai máy quay phim không để sót một phút nào, và bốn người hát cúng dường hôm đó đều quay mặt về máy quay chớ không phải về phía chư tôn đức.

 

Bấy giờ ông sư nheo mắt đi thẳng đến chỗ sư An ngồi, chỉ tay vào một ông sư già nói gắt:

 

– Ông đi ra! Lô-gô của ông đâu?

 

Ông già không có lời nào phải lẽ để giải thích, đành gằm mặt ăn. Sư trẻ ngồi đối diện nhanh nhẹn quay người xoa xoa chân sư bảo vệ, nói cho qua chuyện. Có mấy sư khác lên tiếng ủng hộ ông già, nói thôi lỡ rồi, cứ ăn đi… Một lát sư nheo mắt lại đến, lần này kiên quyết hơn, nên ông sư-giả-không-có-lô-gô phải đứng dậy bước ra ngoài, hàng người khom lưng cho ông bước qua. Việc chưa dừng lại ở đó, sư nheo mắt chỉ vào bị quà để chỗ ông già vừa đứng dậy bảo trỏng: “Đưa đây!”. Lập tức có hai, ba tay xách giỏ quà to đầy ứ tiền lẻ đưa chuyền ra.

 

Rồi có người đi thu lô-gô chư tôn đức đang đeo trên cổ lại hết, người đưa người nhận mau chóng. Lát sau, ban tổ chức long trọng thông báo cúng dường bị quà chính đến chư tôn đức. Những bàn chân nhanh nhẹn bước qua lại dọc giữa chỗ chư tôn đức đang ngồi ăn uống, hai tay xách hai bị đỏ to. Sư MC chính cung kính nói:

 

– Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính thưa chư tôn đức, xin phép hỏi còn ai thiếu quà không? Nếu ai thiếu thì giơ tay lên (!) Tức là một vị sẽ có hai bị quà, một bị màu vàng đã sắp sẵn từ đầu, còn một bị màu đỏ mới được gởi vào. Nếu ai thiếu thì ban tổ chức sẽ gởi cho đủ…

 

Một sư kia đang phụ phát quà liền rút micro trong túi ra nói ngay:

 

– Chỉ có 350 phần, sư lấy đâu ra gởi cho đủ?

 

Trong khi sư MC chính phân bua với sư MC phụ, sư trụ trì rút micro trong túi ra nói đỡ:

 

– Kính bạch chư tôn đức, chúng con tổ chức cúng theo sự phát tâm của Phật tử, được bao nhiêu cúng bấy nhiêu, chớ chúng con không có vận động. Nên kính xin chư tôn đức thông cảm cho chúng con. Bởi chúng con không ngờ là hôm nay chư tôn đức đến quá đông, thật ngoài sức tưởng tượng của chúng con!

 

Những thứ khách không mời hèn hạ thế kia sao lại gọi là “Chư tôn đức”? Hóa ra sư thiệt đồng hạng với sư giả sao? Có phải vì mãi lo lắng chuyện này mà khi nãy gặp sư An trước trai đường thì sư trụ trì chỉ ngó chớ không cười nói gì cả? Kỳ thiệt! Nếu lúc đó trong túi sư trụ trì hết lô-gô cho sư An rồi thì sư vẫn có thể dẫn sư An lên trên mà?

 

Trong trai đường quá nóng vì trưa nắng, nhà mái tôn, người ngồi chật và chỗ sư An cái quạt không quay được. Mồ hôi ra ướt đẫm y trung và y hạ. Một bữa ăn ngột ngạt nặng nề… Thế rồi thời khắc sư An và đám sư giả trông đợi cũng đến. Bấy giờ ngài đệ nhất chứng minh cầm máy nói:

 

– Hôm nay chư tôn đức và quý Phật tử được Ban tổ chức đại lễ Vu-lan Báo hiếu nơi đây đãi tiệc pháp rất là thịnh soạn. Nào là lễ dâng hoa, lễ báo hiếu, lễ chúc thọ, lễ dâng y và thuyết pháp, rồi lễ trai Tăng này, ai cũng được dự tiệc pháp no nê. Rồi vừa qua có ca nhạc cúng dường nữa, thật là no vui. Bây giờ thỉnh chư tôn đức hồi hướng.

 

Ngài đệ nhất chứng minh nói rồi, mọi người liền chắp tay hòa âm hồi hướng, ngoài phần thông thường còn tụng thêm bài Cảm Niệm Vu-lan nữa. Xong, ngài đệ nhất chứng minh nói:

 

– Bây giờ thỉnh chư tôn đức để bát vào túi cho ngay ngắn rồi hãy cùng đứng lên.

 

Ngài vừa dứt lời, mé ngoài đã có mấy kẻ dợm người đứng lên, họ đã dọn đồ xong từ nãy giờ. Sư trụ trì rút máy ra thẳng thắn nói ngay:

 

– Chúng ta hãy nhẫn nại cho tiêu nghiệp. Trong này quý ngài còn chưa đứng lên, quý sư ngoài đó đừng vội. Mình phải tu phải sửa cho thanh tịnh mới xứng đáng với sự cúng dường của đàn-na tín thí.

 

Vì cần nhắc nhở mấy kẻ lôi thôi cho kịp lúc mà chư tôn đức đều phải nghe lời giáo huấn sơ đẳng đó. Lúc đứng lên, sư-giả-có-lô-gô ngồi cúng trước mặt sư An nãy giờ bất ngờ nhìn sư mở miệng cười rồi hỏi:

 

– Thầy ở đâu, thầy?

 

Bất ngờ, sư An nhìn hắn hỏi lại:

 

– Hử?

 

– Thầy ở đâu?

 

Tên này còn muốn làm quen để mò đến tận chỗ mình nữa à? Dù sao người ta đã chịu gọi mình là thầy nên sư đáp có lệ:

 

– Ở gần đây.

 

Khi mọi người ra hết rồi sư An mới ra. Sư bước đi, hai phần quà dưới chân sư vẫn còn đó. Chắc ban tổ chức sẽ cần đến hai phần quà này. Ra đến thềm, đôi dép Lào để chỗ khi nãy không còn, thôi sư đi chân không ra bãi đậu xe. Quanh tịnh xá có nhiều tràm, bạch đàn, xà cừ mọc như rừng, mặt đất cũng không nóng lắm.

 

Chợt phía trước có một sư cô đang đứng, người quen, trụ trì tịnh thất gần chỗ sư. Thấy sư An đi tay không sư cô hỏi:

 

– Quà của sư đâu?

 

Sư đáp:

 

– Có người khác xách dùm rồi!

 

– Đi cúng mà có người mang quà giúp ha! 20 này đi sớm, lúc 8 giờ nghe, sư. Xong còn qua bên hòa thượng Huệ Minh nữa.

 

– A Di Đà Phật.

 

Tiếng loa vẫn còn vang vang. Sư MC nói:

 

– Thôi, lúc này ban tổ chức không gởi quà cúng dường nữa, vị nào còn thiếu xin thông cảm cho.

 

Khổ cho ban tổ chức! Trai Tăng nghĩa là bữa tiệc tinh khiết đãi các nhà sư. Ngoài cả trăm sư giả khốn khổ thì hơn 300 sư thiệt nghĩ sao khi về đây? Một bữa tiệc đủ trò nhiều chuyện, không biết nói sao nữa! Sẽ có mấy người thấy vậy, hay mỗi năm cảnh này lại tái diễn? Vu-lan thắng hội và Vu-lan thắng lợi, ranh giới giữa hai cái mới mong manh làm sao! Cúng thế này không biết sanh được cái phước gì đây? Nếu cúng để sanh tham sân oan trái thì tốn công phí của rồi.

 

Ra bãi xe hai bánh, vì quá đông chư tôn đức đang lấy xe nên sư An đứng chơi, vừa cởi bớt y thượng cho mát. Có mấy sư mấy thầy cũng đang đợi, anh em trụ trì hỏi thăm nhau vài câu. Lúc này lại có một chuyện kỳ quái nữa tiếp diễn. Có một sư cô mặc đồ lam, thấp người, đội nón lá, lại gần sư An hỏi:

 

– Sư ơi, sư có về Hội Bài không?

 

– Có gì không, sư cô?

 

– Sư cho con đi quá giang với.

 

Sư An sẵn giọng:

 

– Cô nghĩ sao mà muốn ngồi chung xe hai bánh với sư? Cô có phải là sư cô không đó?

 

Người ta hơi thẹn ra mặt, nhưng vẫn nói gượng:

 

– Sư bên Khất Sĩ, con bên Bắc tông, đi chung đâu có sao!

 

Lời nói đã tố cáo thân phận của ả rồi. Sư An không ngờ có ngày mình được một sư cô giả hỏi thăm, nhờ chở tới chỗ... Nói chớ có sư giả thì có sư cô giả, chuyện không lạ. Mấy vị đứng gần đó chứng kiến cũng chẳng có ai bận tâm khen chê gì kìa.

 

Trên đường ra quốc lộ, ven đường có hai chiếc xe lu nằm im phơi nắng trưa tháng 7 âm lịch, một chiếc xe múc chúc đầu ngủ gục. Đường quốc lộ 51 lúc này vẫn không ngớt xe qua lại. Sư An chạy được một đoạn thì gặp mấy bác công an đang công khai bắn tốc độ, trước đây họ thường làm bí mật. Sư khéo khéo tìm chỗ chống chân cho đỡ nóng khi dừng xe chờ đèn xanh, đôi dép đã mất. Lần đi cúng này quả là bị lỗ nhiều, ngoài một đôi dép hay mấy bị quà cáp không đáng kể.

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Các bài liên quan