CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / bóng ĐÁ

Tâm Nguyên , Thứ Ba 22-03-2022

 

Bóng – đá

 

Hành Vân

 

 

 

Nói đến bóng đá, mấy tay bình luận hay nhắc đến câu này: “Rất nhiều cảm xúc!”. Vâng, người ta lũ lượt rủ nhau vào sân bóng để được hưởng nhiều cảm xúc. Sẽ có nhiều người được thăng hoa, lại sẽ có lắm kẻ bị vùi dập cảm xúc, bóng đá là thế mà. Thật là điên rồ!

 

 

Lạ thay, nhân loại thích đề cao cảm xúc, thường hụp lặn theo cảm xúc như thế. Trong khi nhà Phật hết sức đề cao chánh niệm, mỗi lúc thường kèm cặp nhắc bảo đệ tử không được vui cũng không được buồn, không được khóc cũng không được cười, không được thương cũng không được ghét, phải giữ mực trung.

 

 

Thế giới cảm xúc của bóng đá thật phi thường. Này, có lắm tay anh hùng sân cỏ, có khối siêu sao bóng đá, cùng với lắm kẻ hâm mộ, nam nữ già trẻ… Mỗi câu lạc bộ là một ngôi nhà chung, mà người ta sẽ gắn bó từ đời cha đến đời con đời cháu. Mỗi sân cỏ là một sân khấu hoành tráng cho mọi màn trình diễn. Nơi ấy chứa cả bầu trời kỷ niệm của tuổi thơ, là nơi để đại gia đình gặp gỡ, chia sẻ mọi điều, nhất là cùng nhau chiến đấu trong những trận sanh tử. 90 phút, 120 phút, ôi nghẹt thở! Nếu có một kẻ nào lỡ chân lỡ tay trong những trận ấy, hắn sẽ là kẻ tội đồ, đáng ghét! Nếu có ai lập đại công, người ấy sẽ được ca ngợi và ghi nhớ mãi. Nhưng nếu một đại công thần tình cờ thành kẻ tội đồ thì mọi người sẽ tha thứ cho hắn. Còn nếu có ai đó từ bỏ câu lạc bộ ư, hắn sẽ chẳng khác gì một kẻ phản bội v.v…

 

 

Một trò chơi cộng đồng của người lớn, bóng đá chính là thế. Trẻ con cần chơi để được lớn, xưa nay ai cũng biết vậy. Và ở đây, người lớn cần chơi để cảm thấy mình là trẻ con, ô lạ thay! Nhưng đồng thời, trong trò chơi đó vẫn kiếm được lắm tiền. Một cầu thủ giỏi sẽ có mức lương khoảng trên dưới 100.000 bảng Anh một tuần, tức là khoảng hơn ba tỷ đồng tiền Việt Nam một tuần, một con số không tưởng. Hắn chơi, mà cũng tranh thủ kiếm tiền, vậy cái nào mới là mặt thật của hắn? Thì người lớn chơi khác với trẻ con chơi là ở chỗ này. Trẻ con chơi là chơi, còn người lớn chơi mà không chơi. Tức là trẻ con chơi vô trách nhiệm, còn người lớn chơi có trách nhiệm, cho nên phải tự trả tiền mua vé còn cầu thủ phải tập luyện ngày đêm cho giỏi…

 

 

Như thế là chơi rất tốn tiền, trong khi nhà sư ở tịnh xá xếp chân ngồi chơi không tốn đồng nào hết.

 

 

Bóng đá là một món ma túy của nhân loại, OK !

 

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

 

Các bài liên quan