CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Bánh xe lăn nhanh hơn

Tâm Nguyên , Thứ Sáu 30-08-2013

 

BÁNH XE LĂN NHANH HƠN

 

Lưu Thủy

 

- Ngồi xuống đây đi, kể cho nghe chuyện này.

 

Vừa kéo tay Tấn, sư vừa nói. Tấn sà xuống ngồi bên cạnh sư huynh một cách thân thiết, chú mỉm cười chờ đợi chứ không hỏi là có chuyện gì. Sư nói tiếp:

 

- Hôm qua sư gặp một việc, nếu là Tấn thì Tấn sẽ làm sao?

 

Tấn nhìn sư, hỏi:

 

- Hôm qua đại đức gặp chuyện gì?

 

- Hôm qua, lúc 9 giờ sư đi đón hai chú học bổ túc. Vì hôm qua là Chủ nhật nên chỉ có hai chú đi học thôi. Lúc xe về đến vòng xoay nhỏ ở gần ngoài đây nè, có một người đàn bà nằm sấp ngay trên đường, đồ đạc văng tứ tung, trong đó có lẫn mấy bó nhang… Bên kia vòng xoay có vài chú lái xe ôm. Đối diện chỗ người đàn bà nằm có một quán bột chiên còn mở cửa, mùi thơm phức, có mấy người khách đang ngồi ăn. Nhưng không ai lại cứu người đang nằm trên đường cả. Đèn đường mở sáng khắp khu vực vòng xoay. Lúc đầu, sư chưa thấy người đó, vì đoạn đường quá quen thuộc nên mình lái xe mà chẳng để ý lắm. Nhờ Quảng ngồi bên cạnh nhắc sư mới chú ý. Sư rà thắng cho xe chạy chậm lại, thò đầu ra cửa nhìn người đó, than thở vài câu rồi… đi luôn!

 

Kể xong câu chuyện, sư thở dài và dựa lưng vào băng ghế đá. Lúc này khoảng hơn 10 giờ sáng, nắng đang lên to. Nắng rải đều những tia vàng rực khắp mái chánh điện và vài chỗ trống dưới sân tịnh xá. Một cơn gió thổi nhẹ qua làm táng cây lâm vồ trước mặt hai huynh đệ khẽ lay động. Những bóng nắng nhảy múa trên cành cây theo cơn gió. Vài sợi rễ màu nâu đung đưa phất phơ. Từ trên chỗ ngồi ở hành lang này, hai huynh đệ có thể nhìn xuống khắp một khoảng sân bên hông chánh điện. Lát sau, sư nói tiếp:

 

- Mình ngại, mà cũng quen ỳ rồi. Mang người ta đi đâu bây giờ?

 

Tấn tiếp lời sư huynh:

 

- Thì chắc mang vô bệnh viện.

 

Sư nói:

 

- Nhưng sẽ có đủ thủ tục…

 

Sư ngồi nhếch miệng cười và suy nghĩ, lòng đang chìm vào những áy náy về chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Tấn ngồi kế bên sư, chú đang lặng yên chia xẻ tâm trạng của sư huynh mình. Sư lại nói khẽ:

 

- Mình dạy người ta phải từ bi, bác ái, mà chính mình lại làm như vậy!

 

Không hiểu sao Tấn chợt thốt lên một câu hỏi hơi thừa:

 

- Vậy là đại đức đi luôn à?

 

Sư đáp:

 

- Đi luôn!

 

Tấn nói đơn giản:

 

- Không ai trách đại đức đâu.

 

 Câu nói của Tấn như rơi vào bầu không gian im lặng đang bao trùm quanh sư. Trong thế giới riêng của nhà sư lúc này, cuộc đấu tranh tư tưởng giữa một con người tôn giáo và một con người xã hội đang diễn ra. Thế nhưng chính sư cũng không ý thức được điều đó. Sư lại càng chưa từng nghĩ đến rằng con người nào trong hai dạng trên là chân ngã của mình. Lát sau, sư tiếp tục kể:

 

- Trên đường về, mình rất băn khoăn. Về tới Trung Tâm*, mình suy nghĩ cả tiếng. Sao mình không cứu người ta?

 

Tấn lẩm nhẩm theo:

 

- Ừ, sao không để cho cổ thấy được sự ấm áp của cuộc đời!

 

Chú Tấn này thỉnh thoảng nói chuyện như là được lập trình sẵn vậy. Đôi khi chú nói ra những điều mà chú chẳng nghĩ rằng người nghe sẽ có cảm nhận như thế nào. Quả thật lúc này sư cảm thấy đau hơn vì những nhận xét của sư đệ. Nhưng sư cũng biết là Tấn đang cố sức chia xẻ với mình đó thôi. Chẳng qua cái cách của chú là như vậy. Sư nói với Tấn:

 

- Cô ta động kinh, nằm một lát sẽ tỉnh lại thôi.

 

Tấn nói:

 

- Con chưa từng thấy bệnh này.

 

Sư giải thích cho Tấn hiểu:

 

- Bệnh đó khi lên cơn là bất tỉnh. Nếu lúc lên cơn, người bệnh té vô nước hay lửa mà không ai cứu kịp là sẽ chết… Nhưng tại sao mình không dừng xe lại, rồi bước xuống xem tình hình thế nào chứ!...

 

Tấn nắm tay sư huynh nói rất chân tình:

 

- Nếu tối hôm qua có con, con sẽ tác động cho đại đức quyết định làm việc đó. Nhưng con chỉ ngại bồng cổ…

 

Sư nói:

 

- Mình không ngại, mà nếu cần thì hai người khiêng hai đầu. Nhưng sao mình không quyết đoán chứ?

 

Tấn hơi mơ mộng:

 

- Nếu đại đức cứu cổ, trong khi nhiều người khác thờ ơ, thì đại đức sẽ giáo hóa được họ đó. Không chừng bây giờ họ sẽ vô tận đây thăm đại đức nữa…

 

Sư nghĩ thầm:

 

- Cái thằng này nói y như phim. Mà nói chớ có ai muốn mình phải làm việc đó đâu, chẳng có ai chặn đầu xe kêu réo hay dòm ngó gì mình. Nhưng nói thế này cũng không phải đạo…

 

Như bực bội với chính mình vì những áy náy dồn nén nãy giờ, sư đứng lên nói hơi lớn:

 

- Thôi đi ăn cơm.

 

Rồi quay sang Tấn, sư mỉm cười phân bua:

 

- Tại cái xe chạy hơi nhanh!

 

Tấn nhanh nhảu níu tay sư huynh, chú vừa bước theo vừa đệm tiếp:

 

- Ừ, tại nó đó, đại đức!

 

 

Hai huynh đệ đã đi khỏi băng ghế rồi, họ không biết là có một sư cụ nãy giờ nằm trong Tăng xá đã nghe hết mọi chuyện. Đến khi thấy hai người đã bỏ đi ăn cơm, sư cụ mới lầm bầm nói một mình:

 

- Biết có lừa đảo hay không? Làm sao đã té từ lúc nào rồi, nằm chán chường ngay chỗ đó mà cũng chẳng ai thèm bước đến ngó một cái chứ?...

 

*Tịnh xá Trung Tâm

 

-----------------------------------------------------

 

Các bài liên quan